“Nên bố đâu có bận diễn suốt ngày...”
“Suốt tối,” Lydia sửa lưng em trai. “Diễn viên thực thụ thường diễn vào
buổi tối.” Cô bé cố làm cho cuộc đối thoại bớt căng thẳng, nhưng rồi chợt
thấy mình lỡ miệng khi nói tới “diễn viên thực thụ”, thế chẳng khác nào
thổi bùng ngọn lửa đố kỵ đã nhen nhói từ trong rạp hát.
Tuy nhiên, Christopher quá chú tâm tới việc làm rõ vấn đề này mà không
hề để ý tới ánh mắt của bố.
“Vậy coi như là bố không hề kiệt sức sau mỗi tối đi diễn. Thế nên bố có
thể diễn một chút trong suốt thời gian còn lại chứ ạ.”
“Có lẽ bố có thể.”
Giọng nói của anh trở nên dữ tợn nhưng Christopher vẫn không mảy
may nhận ra.
“Chuyện đó không quá khó phải không bố? Chính bố đã nói rằng đó chỉ
là công việc và không được để cảm xúc xen vào công việc. ‘Chỉ đơn giản là
diễn vai của mình thôi!’ Bố đã nói thế còn gì.”
“Đúng, bố đã nói thế.”
Mắt anh nhíu lại, vẻ mặt căng thẳng và u ám, khiến Lydia nhớ tới những
cuộc cãi vã của bố mẹ.
“Nhưng ở nhà bố dâu có làm thế.”
“Ừ. Thì bố không làm thế.”
“Christopher...” Lydia nhắc nhở nhưng Christopher không hề nghe thấy.