sống với mẹ con bằng sự giả dối hèn hạ tàn phá tâm hồn con người ta mà
vẫn phải vờ như đó chỉ là diễn xuất không lương ư?”
“Vậy tại sao lại không ạ?”
Thật ngạc nhiên, lần này là Lydia.
Daniel nhìn con bé chằm chằm.
“Tại sao không ư?”
“Đúng. Tại sao không chứ? Bố có chúng con. Bố phải chịu dựng đến
cùng. Bố không thể thôi làm bố bọn con khi bố quyết định không sống với
mẹ nữa.”
Đến lúc này Daniel nổi khùng lên.
“Sao con dám nói thế?” anh hét toáng lên. “Sao con dám? Bố không bao
giờ, chưa bao giờ thôi làm bố các con. Không phải bố luôn ở đây sao, dù
mưa hay nắng? Chôn vùi ở cái thị trấn khỉ ho cò gáy này, không việc làm,
không hy vọng, chỉ để được gần các con, chỉ để được nhìn thấy các con vài
lần một tuần, tiếp tục vai trò bố đẻ của các con! Con biết thừa là bố đã có
thể đến Luân Đôn! Ở đó có nhiều rạp hát! Bố có thể tìm cho mình một
công việc! Nhưng không, bố vẫn ở đây, buồn bã cô đơn. Đừng bao giờ
nhắc lại là bố không tha thiết làm bố các con, Lydia ạ! Bố luôn cố hết sức
làm tốt vai trò một người bố!” Anh kết thúc bằng cái giọng chua xót cùng
cực: “Luôn là một người bố tốt nhất mà bố được phép, dù thế nào đi nữa...”
Cơn tức giận không còn chĩa thẳng vào Lydia nữa và con bé cũng biết
điều đó. Nhưng muốn cho mọi thứ ra ngô ra khoai, con bé vẫn tiếp tục: