“Nhưng tại sao bố lại bỏ đi? Chính bố nói rằng bố thấy buồn và cô dơn.
Vậy tại sao bố không diễn, như Christopher nói ấy?”
Daniel vò đầu bứt tóc.
“Vì bố là con người, đó chính là lý do! Hãy nhìn bố đi! Bố là con người
bằng xương bằng thịt. Bố phải ăn. Phải thở. Phải nghĩ. Bố có cảm xúc. Bố
chỉ được sống một lần và bố muốn sống cuộc đời của mình, không phải
diễn cuộc đời của kẻ khác chỉ vì nó ít phiền muộn hơn. Bố không muốn
làm một chú lợn hạnh phúc!”
Nhưng Lydia không chịu thôi chỉ vì một thứ tầm thường như chú lợn
hạnh phúc.
“Có ai nói về mấy chú lợn hạnh phúc đâu ạ? Mà mấy chú lợn hạnh phúc
thì không phải lo nghĩ gì ạ?”
Vừa nghe nhắc đến loài vật lạ lẫm đó, Christopher không nén nổi tiếng
cười còn chất chứa bao nỗi hoang mang. Thằng bé vẫn còn run lẩy bẩy mà
không sao kìm lại được. Daniel quay lại thì thấy nỗi khiếp sợ trên khuôn
mặt con trai. Choáng váng khi nhận ra rằng chỉ giây lát đối mặt với sức
mạnh hơn hẳn của người cha đã lấy đi toàn bộ dũng khí của thằng bé, anh
tiến về phía con trai, cố gắng hàn gắn rạn nứt giữa hai cha con cũng như
dàn xếp mọi thứ với lũ trẻ.
Vòng tay qua người hai đứa trẻ, anh dẫn chúng sang phòng khách. Ở đó,
Natalie đang ngồi gập người trước màn hình ti vi xem Toàn cảnh Giải
Bowling Mở rộng
Anh nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của cô bé đang bịt chặt tai ra.
“Hết cãi nhau rồi, Natty,” anh trấn an.