“Nhưng một số người không thể hạnh phúc nếu cuộc sống mà họ đang
sống không phải là thực,” Daniel nói. “Ta không thể diễn như trên sân khấu
để tránh cãi vã hay phiền muộn. Và bố là người như vậy. Bố không thể
đóng kịch hết ngày này qua ngày khác để có một cuộc sống yên bình, bố
không muốn phải giả bộ ngay cả khi điều đó có thể khiến bố rắc rối hơn.”
“Và những người khác cũng thế phải không ạ?”
Natalie cũng thế. Cô bé đã nghĩ gì trong lúc ngồi bịt chặt hai tai?
“Bố xin lỗi,” anh nói với cô bé, rồi nói với tất cả lũ trẻ. “Bố thật lòng xin
lỗi.”
Natalie thở đánh thượt.
“Không sao đâu ạ,” cô bé an ủi anh. “Chuyện đó cũng không quá tệ.”
“Đúng đấy ạ,” Christopher rộng lượng tán thành. “Chuyện đó không quá
tệ.”
“Còn Lydia thì sao?”
Lydia nghĩ rằng bố thì đâu cần phải hạ mình trước các con như thế.
Nhưng con bé đã chán ngấy việc này rồi. Thôi thì cứ để mặc mọi chuyện.
Để giữ hòa khí, con bé cũng đồng ý với hai em.
“Không, không quá tệ.”
“Nhưng dù sao thì bố cũng xin lỗi...”
“Thực sự không sao đâu ạ.”