“Vâng.”
“Nhưng...”
“Nhưng gì?”
“Không có gì ạ.”
“Nhưng gì?” Daniel bắt đầu cáu kỉnh. “Con vừa định nói gì mà. Con
định nói gì?”
Lydia ngước mắt lên trần cầu viện trợ giúp.
“Con chỉ định nói là vì chúng ta phải cùng nhau chia sẻ mọi rắc rối, nên
ba chị em con cũng không phải đóng kịch trong cuộc sống của mình đúng
không ạ?”
“Đóng kịch? Ba chị em con ư? Bằng cách nào?”
Lydia nhún vai.
“Bà Doubtfire...”
“Bà Doubtfire ư?”
“Vâng, bà Doubtfire.” Cô bé vội vàng giải thích để anh không hiểu sai ý
mình. “Ồ, con biết bố làm thế chỉ vì chúng con. Chúng con không quên
điều đó. Nhưng làm thế là không phải.”
Con bé bẻ ngón tay, cố tìm lời giải thích hợp lý. “Bố thấy đấy, đối với bố
việc đó không có vấn đề gì. Nó chỉ như một trò chơi. Tối nào bố cũng ra
khỏi nhà lúc bảy giờ kém mười và bố có thể là chính bố cả đêm hôm đó và