“Đúng thế,” thằng bé đáp. “Và đáng ra bây giờ chúng con phải ở nhà
rồi.”
“Wolverhampton cũng gần đây thôi, chắc chắn là thế,” Lydia nói.
Sắc mặt Natalie đột nhiên thay đổi.
“Có phải mẹ đang đợi chị em mình ở nhà không?” cô bé lo lắng hỏi.
Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông.
Daniel khịt khịt mũi.
“Đúng là đang đợi thật! Có vẻ mẹ các con không thể kiên nhẫn chờ đợi.
Các con thấy đó! Mẹ các con lại gọi rồi, để yêu cầu các con ‘về nhà’ đây
mà.”
Anh đứng phắt dậy.
“Để bố nghe,” anh lên tiếng. “Bố sẽ cho con thấy màn biểu diễn hay hơn
bất cứ cảnh nào con xem ở rạp hát.” Anh tiến ra cửa, dùng gót chân giữ
cánh cửa hé mở và lôi điện thoại vào phòng khách rồi mới nhấc ống nghe.
Lũ trẻ lắng nghe đầu dây bên này và không khó khăn gì để hình dung tất
cả những gì đầu dây bên kia nói.
“Rất vui vì em gọi điện, Mandy ạ. Thế à! Vậy mà anh cứ nghĩ em vẫn
còn đang bị tắc đường đâu đó ở Wolverhampton... Sao? Đã bảy giờ rồi sao?
Chắc chắn là không rồi! Chúa ơi, vậy là... Em muốn lũ trẻ về nhà ngay à?
Tất nhiên là em muốn vậy rồi. Dù sao thì theo lịch, cuối tuần này là của
em... À không, lần này anh sẽ không quên áo khoác của các con, và... Anh
hiểu. Hôm nay em đã phải lái xe hàng giờ liền nên không muốn phải đi đón