chúng... ừ, anh biết đó không phải là lỗi của em khi anh không thể kiếm đủ
tiền từ công việc làm người mẫu khỏa thân để đi ô tô, nhưng anh không
chắc rằng anh hiểu... Cái gì? Em đã gọi taxi đến đón lũ trẻ ư? Và em bảo
anh phải trả tiền...? ồ, bây giờ em lại đề cập đến chuyện đó, không nhiều,
sau khi mua vé đi xem kịch... Đúng, đáng ra anh phải nghĩ tới chuyện đó từ
trước, nhưng anh đã không nghĩ. Cái gì? Cái gì vô nghĩa? Nghe bà Hooper
nói gì? Vở kịch không phù hợp nhất cho lũ trẻ ư? Bà ta đã nói thế đúng
không? Ôi, Chúa ơi... Rất xin lỗi, Miranda... Đúng, Miranda... Ờ,
Miranda... Xin lỗi, Miranda... Ờ, tạm biệt, Miranda.”
Kiệt sức, anh chuyển ống nghe cho Lydia.
“Này, mẹ con muốn nói chuyện với con.”
Lydia cầm ống nghe. Daniel loạng choạng bước quanh phòng, lẩm bẩm:
“Đúng, Miranda... Đồng ý, Miranda... Dĩ nhiên, Miranda... Em nói đúng,
Miranda... Ba túi đầy, Miranda... Ồ, tôi quả là một con lợn hạnh phúc,
Miranda...”
Nội dung nửa cuộc nói chuyện của Lydia với mẹ gần giống như nội dung
cuộc nói chuyện lúc trước.
“Vâng, thưa mẹ... Không đâu mẹ... Vâng, chúng con sẽ để ý ngoài cửa
sổ... Không, con sẽ không để bố quên áo khoác đâu... Vâng, con sẽ nói với
bố... Không, con chắc chắn bố sẽ nhớ mà... Không đâu mẹ ạ... Vâng thưa
mẹ... Ồ, thật ra con khá thích. Tạm biệt mẹ. Tạm biệt.”
Daniel thực sự tức giận.
“Khá thích ư? Khá thích ư? ‘Thật tuyệt vời’, con đã nói thế mà. Vở kịch
hay nhất mà con từng được xem.”