“Nếu ở nhà bố cố gắng diễn một chút,” thằng bé nói chậm rãi, “thì chắc
bố đã không phải ra đi rồi. Không có ly thân cũng chẳng có ly dị, và chúng
ta vẫn có thể ở bên nhau như một gia đình.”
“Có thể,” Daniel gắt lên vì mất bình tĩnh.
“Và có thể bây giờ bố đang bị nhốt trong một phòng cách âm, gào thét
với mấy bức tường!”
“Sao lại thế ạ?” Christopher cũng hỏi với vẻ ngây thơ giả tạo mà trước
đó ba mươi phút Daniel đã dùng để bảo nó lên tuyến xe buýt khác. “Xét
cho cùng diễn cũng chỉ là một công việc. Chính bố đã nói thế mà.”
Daniel bỗng túm chặt cổ áo thằng bé, đẩy nó sát vào chân tường.
“Bởi vì, thằng nhãi con ạ,” anh thét lên. “Mày cũng biết đấy, công việc là
công việc nhưng cuộc sống là thực.”
Christopher nín thở, sợ hãi đến nỗi không dám nhúc nhích. Còn Lydia
chỉ biết giương mắt đứng nhìn, thời gian như ngừng trôi trước khi bố con
bé từ từ nới lỏng ngón tay trên cổ Christopher rồi buông thằng bé ra, thọc
mạnh hai tay vào túi như thể đang cố gắng kiềm chế hết sức để không đánh
con mình.
Khiếp đảm, Christopher không dám ho he gì.
“Bố xin lỗi,” anh lên tiếng. “Bố không cố ý, thực sự không cố ý.”
“Ồ, hãy lưu ý từng lời bố nói khi nãy, nhóc con ạ.” Daniel liền gạt bỏ lời
xin lỗi hèn hạ đó. “Con nghĩ là bố phải ở trong ngôi nhà chết tiệt đó, hết
ngày này qua ngày khác, tuần này đến tuần khác, năm này sang năm khác,