8. Buồn cười quá, mẹ cũng toàn bảo thế
Thứ Hai, suốt thời gian trên xe buýt tới đại lộ Springer, Daniel không lúc
nào thôi ngưỡng mộ lá thư xin thôi việc của bà Doubtfire. Anh đã tìm thấy
trong ngăn kéo tờ giấy nhớ màu hồng nhạt Natalie gửi cho anh nhân dịp
giáng sinh mấy năm trước. Xung quanh tờ giấy là những bông hoa păng xê
màu sắc sặc sỡ, duy có điều không được giống thật cho lắm. Trên mảnh
giấy là nét chữ viết tay uốn lượn kiểu cũ với những câu chữ kiểu cũ uốn
lượn không kém mà anh đã mất cả buổi tối để tập viết: “... như chúng ta đã
nói một bên phải báo cho bên kia trước hai tuần... do hoàn cảnh khách quan
đáng tiếc mà tôi không thể đoán trước và hoàn toàn không thể tránh được...
thôi làm việc cho cô kể từ thứ Sáu... thú thực tôi rất thích được trông những
đứa trẻ rất đỗi tuyệt vời của cô... mạnh dạn góp ý rằng có thể tốt hơn cho
bọn trẻ nếu chúng được gần bố nhiều hơn... phải thôi việc ở chỗ cô quả
thực tôi thấy rất buồn, nhưng hy vọng rằng việc đường đột chấm dứt công
việc có lợi cho cả hai bên này sẽ không làm ảnh hưởng tới cô nhiều như nó
đang gây ra cho tôi... với tình cảm yêu mến nhất...”, và sau đó, là chữ ký
hoa mỹ nhất của Daniel và cũng là chữ ký anh đặc biệt tự hào:
Người bạn chân thành nhất của cô
Luphemia Doubtfire
Đúng vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là một lá thư xin thôi việc
tuyệt vời: tinh tế, lời kiên quyết - và khó hiểu, cẩn thận gấp lá thư rồi đút
vào chiếc phong bì trang trí toàn hoa păng xê, Daniel bước xuống xe buýt
mà vẫn chìm trong suy nghĩ. Ngay khi nhìn thấy lá thư, hẳn bọn trẻ sẽ hò
hét ầm ĩ đòi biết tên đệm của bà Doubtfire, thế là anh lại phải nghĩ. Liệu có
nên để là Daphnis không? Hay Deirdre? Hay chỉ cần một cái tên quê quê