như Dolores chẳng hạn? Kể ra bịa lấy một cái tên cũng khó ra trò... Nhìn
phần giữa thân người mình phản chiếu trên gương xe, anh thấy chiếc khăn
quàng lông vũ quấn quanh cổ đã xộc xệch do chen lấn trên xe buýt. Đưa tay
túm đuôi khăn bay phấp phơ phía sau, Damiel đi quá khu vườn nhà hàng
xóm mà quên không quan sát cẩn thận như mọi lần. Quả là sai lầm. Ngay
khi anh vừa bước vào con đường dẫn vào nhà Miranda, bà Hooper bất thình
lình xuất hiện.
Một khuôn mặt đỏ, tròn xoe, bao quanh là mớ lọn tóc màu xám bỗng nhô
lên khỏi hàng rào.
“Ồ, bà Doubtfire! Nhìn chúng xem! Nhìn chúng xem! Làm thế nào bây
giờ?”
Daniel buộc phải dừng lại. Anh cất lá thư của bà Doubtfire vào trong túi,
kéo váy lên rồi rón rén bước qua mấy khóm hoa dính bùn lại chỗ bà Hooper
đang đứng. Bà ta đang chỉ cái gì đó trong vườn của mình.
“Ồ, bà Doubtfire, bà nghĩ sao?”
Daniel nhòm vào. Có gì đâu mà bà ta cứ làm toáng lên như gặp thảm họa
nông nghiệp vậy chứ; mà thật lòng thì Daniel cũng chẳng quan tâm nhiều.
Anh có nỗi oán giận sâu sắc với bà hàng xóm già này. Dạo này bà ta đã gây
ra cho anh quá nhiều rắc rối. Đầu tiên là bức vẽ vô cùng kinh tởm. Anh
không thể nào dễ dàng bỏ qua cho bà ta trong chuyện dó. Sau đó là chuyện
lớp vẽ. Anh vẫn chưa tìm ra cách nào để sáng mai có thể đóng hai vai cùng
một lúc. Và điên nhất là việc bà ta tự dưng di mách lẻo với Miranda là vở
kịch anh chọn cho bọn trẻ không phù hợp với chúng. Tất cả những chuyện
đó đều không thể bỏ qua được.
Anh đưa tay chỉnh ngay ngắn lại cái khăn đội đầu bị gió thổi xô.