Lydia bậm bục:
“Bố cũng biết cuộc sống của người mẹ đơn thân như mẹ đâu có dễ dàng
gì.”
Daniel ngồi ngay người lên.
“Con không cần phải nói với bố điều đó,” anh nhắc nhở con gái. “Bố
cũng là ông bố đơn thân đấy. Vậy mà mẹ có ba đứa để bầu bạn gần như cả
tuần, bố thì không. Và hôm nay các con lại đến muộn bốn mươi phút, y như
mọi lần. Thế là bố mất bốn mươi phút ở bên các con, mà thời gian bố được
ở bên các con thì có là bao. Lại bốn mươi phút nữa bị mất do mẹ các con
không thèm đến đúng giờ như thường lệ và không thèm mảy may để ý tới
cảm xúc của bố.”
Cả ba đứa trẻ đều ngừng nhai, nhưng Daniel không hề để ý. Anh lại đeo
bộ mặt ban nãy. Môi dẩu ra, mặt quạu quọ, anh với tay tới ngăn kéo ở đầu
bàn lôi con dao lạng thịt tưởng tượng ra, tay kia kéo bình trà lại. Vẫn giữ
nguyên bộ mặt đến rợn người ấy, anh chậm rãi và cẩn thận dùng con dao vô
hình cắt cái cổ ảo của bình trà.
Christopher thở dài. Môi Natalie trề ra như thể sắp òa khóc.
“Ôi, bố đừng làm chuyện kỳ cục thế nữa đi bố!” Lydia không nhịn dược
phải lên tiếng trách móc bố. “Bố sắp làm cho Natalie khóc rồi kìa. Chẳng
phải bố luôn rầy la chúng con về chuyện đó sao? Vậy mà giờ bố lại làm
thế.” Nói xong cô nàng quay phắt sang phía em. “Đừng có mít ướt như thế,
Natty. Bố không làm chiếc bình đau đâu. Bố cũng không làm mẹ đau đâu.
Bố chỉ đang giận thôi. Bố không kiểm soát được bản thân. Em chỉ cần lờ bố
đi là xong.”