“Chị con nói đúng đấy,” Daniel lên tiếng đầy vẻ hối lỗi. “Chị con nói
không sai. Bố không thể kiểm soát được bản thân.” Anh khuỵu gối ngồi
xuống trước ghế của Natalie. “Con chỉ cần lờ bố đi là xong.”
“Cũng chẳng biết thế nào,” Christopher thở dài.
“Cũng chẳng biết thế nào,” Natalie nhắc lại. Cô nàng vỗ nhẹ thân hình
gầy guộc của bố, ra dáng người lớn. “Cũng chẳng biết thế nào,” cô bé nhắc
lại lần nữa, rồi lễ độ nói thêm: “Bố đứng lên đi ạ.”
“Cảm ơn con,” Daniel lên tiếng. Anh đứng dậy, phủi phủi đầu gối. “Bố
hứa là bố sẽ tốt hơn. Bố sẽ dành thời gian còn lại của ngày hôm nay để
luyện tập, và chắc chắn khi mẹ đưa các con tới đây vào thứ Sáu thì bố đã
trở thành ông bố hoàn hảo rồi.”
Lydia và Christopher bỗng ngồi thờ thẫn. Natalie nhận ra ngay, chiếc thìa
đang đưa lên miệng cũng ngừng lại. Cô bé lo lắng nhìn chằm chằm Lydia
rồi lại nhìn sang Christopher, đôi mắt dường như to hơn và long lanh hơn,
rồi hai giọt nước mắt ngân ngấn, đầy ậng lên và rưng rưng chực trào ra.
Daniel rút từ trong túi chiếc khăn tay chấm bi tím và với qua bàn để đưa
cho cô con gái bé bỏng. Natalie vùi mặt vào khăn khóc. Daniel đưa tay đón
cô con gái bé nhỏ và cô bé vội trèo lên lòng bố khóc nức nở. Anh vòng tay
ôm con gái và kéo đầu cô bé nép dưới cằm mình. Anh nói với hai đứa kia
bằng một giọng nhã nhặn nhưng cứng rắn:
“Cuối tuần không có chuyện gì chứ, bố hy vọng thế? Thứ Sáu các con sẽ
tới phải không? Bố không nhầm lịch, đúng không? Cuối tuần này là tới lượt
bố được ở cùng các con đúng không?”
Lydia kéo dãn tất cả các cơ mặt hết cỡ để không còn bộc lộ bất kỳ cảm
xúc nào; nhưng Christopher vẫn ngồi xịu mặt. Mắt nó khẽ lướt qua ánh mắt