Christopher bối rối cực độ. Nó tuột khỏi ghế và nép bên cạnh chiếc lồng
chim để tránh cơn thinh nộ của bố. Thằng bé ghét phải chứng kiến những
cảnh thế này. Nó với tay để tìm kiếm sự an ủi ấm áp của con vật nhỏ bé và
mũm mĩm màu xám. Thằng bé tự hỏi Hetty nghĩ sao về những cơn thịnh nộ
dai dẳng nó phải chịu đựng kể từ ngày cậu chủ mua nó về. Ban đầu là
những cuộc khẩu chiến nảy lửa ở trong bếp, rồi đến màn ném bát đĩa và
thậm chí cả thức ăn. Christopher và Lydia trong lúc co rúm người lại ở một
xó nào đó trong nhà - thường thì dưới nôi của Natalie vì hai đứa cảm thấy
đó là nơi bình yên nhất - vẫn nghe thấy tiếng đổ vỡ cùng tiếng la hét kích
động. Mỗi lần như thế chúng luôn tự hỏi Hetty trong chiếc lồng kia có an
toàn không. Điều gì sẽ xảy ra nếu bố hoặc mẹ quăng vật gì đó sắc hoặc
nhọn, thậm chí là hơi cứng một chút? Điều gì sẽ xảy ra nếu những thứ đó
đập vào chiếc lồng, và lúc đó Hetty sẽ thế nào? Những lúc không khí bớt
căng thẳng hơn, Christopher muốn xin phép mang chiếc lồng vào phòng
mình; nhưng nó không biết phải giải thích sao với bố mẹ, sợ họ lại nổi cơn
lôi đình, thế nên nó đành dẹp bỏ ý định đó.
Vì lẽ đó, Hetty phải chứng kiến tất cả những trận cãi vã nảy lửa; rồi cả
những cuộc bàn tính lạnh lùng và thê thảm kéo dài hàng tuần, hàng tháng
về vấn đề tiền nong, về rèm cửa, hỗ trợ nuôi con cái hay ai lấy cái bàn nào,
ai giữ tấm ảnh nào. Những lần tranh cãi như thế có làm nó bỏ ăn hay
không? Có làm nó ốm không? Và ngay cả bây giờ, rất lâu sau khi bố đã
chuyển ra ở riêng và mang theo Hetty theo đúng đề nghị của mẹ, chỉ vì mẹ
hy vọng có thể tận hưởng một cuộc sống yên ả hơn ở độ tuổi không còn son
trẻ, vẫn bùng nổ những giây phút kinh khủng và bất ngờ này - dù rằng nó
không còn thực sự đáng sợ, song cũng không dễ chịu chút nào.
Không biết nó có thấy phiền không nhỉ? Thằng bé ngân nga với Hetty
bằng chất giọng nhẹ nhàng, không có giai điệu trong khi đưa tay vuốt nhẹ
bộ lông của con chim. Đây là thứ âm thanh thằng bé luôn phát ra khi mọi
thứ xung quanh trở nên thật khó chịu. Nó đem lại cho Chistopher cảm giác