“Nói cho con biết đi bố.”
Daniel nhìn sang hai đứa lớn. Lydia đã quay ra đọc đống thư anh gửi các
đoàn kịch tuần qua, trong thư anh nêu những thành tích đạt được và bày tỏ
sẵn sàng tham gia diễn xuất. Anh thấy khá vui vì đã gửi thư cho những
người bạn cũ ở nhà hát để hỏi xem họ có nghe ngóng được thông tin khả
quan nào không. Christopher vẫn chăm chú với con chim cút. Hai đứa
không đứa nào mảy may tỏ ra quan tâm tới nội dung lá thư mẹ chúng gửi,
và giờ thì Daniel hiểu ra chúng đã tìm cách nào đó để đọc thư trước cả anh.
Băn khoăn không biết chúng đã làm cách nào, Daniel giải thích với cô con
gái nhỏ Natalie:
“Mẹ con nghĩ rằng Lydia và Christopher cần vài bộ quần áo mới. Nên
mẹ sẽ giữ các con ở nhà vào tối thứ Sáu để sáng thứ Bảy đưa các con đi
mua sắm. Vì thế tới giờ ăn trưa các con mới có thể đến chỗ bố được.”
“Rất có thể phải đến buổi trà chiều,” Christopher chua chát lẩm bẩm; và
khi Lydia không hề lên tiếng bênh vực mẹ, cậu bé cố lấy hết can đảm nói:
“Như thế không công bằng. Đó là ngày cuối tuần của bố. Mẹ đâu cần phải
để đến tận bây giờ mới mua quần áo. Con thì chỉ cần tất thôi. Mà bố cũng
có thể mua tất cơ mà.”
“Tất nhiên là bố có thể,” Daniel khẳng định. “Bố cũng có thể mua váy.
Và giày thể dục, quần áo len, và thậm chí cả quần lót của con gái nữa.”
Nghe đến đó, Natalie cười thầm. Christopher bỗng ngân nga.
“Bất kỳ cái gì mẹ có thể mua, thì bố có thể mua khéo hơn! Bố có thể mua
mọi thứ khéo hơn mẹ!”
Nó nắm tay Natalie, vừa hát giọng khàn khàn vừa cùng em quay tròn.
Khi quay qua chỗ bố, Natalie nắm tay bố để bố cùng quay với hai anh em.