“Tại sao chúng con phải mất cả buổi tối thứ Sáu và gần như cả ngày thứ
Bảy không được ở bên bố?”
“Bố có thể mua tất!”
“Thế mới công bằng!”
“Cuối tuần này là của bố, không phải của mẹ.”
Giọng nói, cũng như những lời đề nghị, trở nên yếu dần. Chúng cũng
hiểu rõ mẹ mình. “Chúng ta có thể xin mẹ.”
“Đúng, hãy xin mẹ!”
“Biết đâu mẹ lại đồng ý.”
“Chúng ta có thể gợi ý với mẹ chuyện đó.”
“Nói bóng gió về chuyện đó.”
“Cho dù mẹ sẽ không cho phép.”
“Mẹ sẽ không bao giờ cho phép.”
“Không bao giờ!”
“Như thế không công bằng, phải không?”
“Không, thật không công bằng...”
Daniel nhìn quanh khuôn mặt lũ trẻ một lượt, khuôn mặt non nớt nhất thể
hiện nỗi thất vọng, hai khuôn mặt kia đáng thương đến tội nghiệp. Anh nói