với Lydia: “Con đã biết từ lúc con đến đây phải không?”
Cô bé gật đầu, chán nản không buồn giấu giếm thêm nữa.
“Con cũng thế phải không?”
Christopher nhún vai.
“Nhưng Natalie thì không.”
“Có thể con bé cũng biết rồi,” Christopher thét lên. “Lần nào mà chẳng
thế. Cứ khi nào chúng con sắp đến chỗ bố là mẹ lại cố tìm lý do ngăn cản.
Bịa ra một bà cô già nào đó mấy năm rồi chả quà cáp gì, nhưng đột nhiên
lại nói không thể sống nôi một tuần nữa nếu không được dùng trà cùng
chúng con.”
“Hoặc mẹ mua vé gì đó và nói là chỉ còn chỗ vào đúng ngày đó.”
“Hoặc mẹ khăng khăng là chúng con phải về nhà để đi khám bệnh.”
“Hoặc khám răng.”
“Hoặc đưa chúng con đến chỗ bố muộn hàng giờ liền vì mẹ phải đi sửa
xe.”
“Hoặc đến đón chúng con trước hàng giờ liền vì mẹ phải mang xe trở lại
tiệm sửa xe.”
“Chúng con ít khi được gặp bố.”
“Mà hễ gặp bố là mẹ lại gọi điện suốt ngày.”