“Cuộc điện thoại đó...” con bé nói bằng giọng thờ ơ lạnh giá. Daniel gật
đầu ra chiều đang chăm chú lắng nghe. “Mẹ nói tiền bố gửi tháng này lại
chậm bốn ngày, và bố hãy cố gắng gửi đúng ngày hơn một chút.” Hay,
“Con phải nhắc bố rằng bốn chiếc tất bọn con mang tới chỗ bố từ nửa tháng
trước vẫn chưa được mang về nhà. Một đôi màu nâu, một chiếc dài màu đỏ
và một chiếc đi ở trường.”
“Đúng rồi!” Daniel cố gắng thốt ra một cách vui vẻ nhất có thể mà hai
hàm răng cứ nghiến chặt. Lydia đã phải lẻn đi chỗ khác.
Anh chợt hiểu ra lần này chắc hẳn không phải là vấn đề nhỏ nhặt như
chuyện mấy cái tất. Mặt con bé trông buồn bã và tái nhợt. Có vẻ như nó
đang cố gắng kìm nén cơn tức giận. Anh ghê sợ nhận ra rằng lần này, dù
điều cô ta nói là gì đi chăng nữa, nó cũng thật khủng khiếp, khủng khiếp
đến nỗi con gái anh không thể giữ riêng cho mình, dù chỉ trong chốc lát.
Con bé sắp nói hết cho mọi người nghe.
“Lydia!” anh cố gắng chặn con bé lại.
Nhưng đã quá muộn. Con bé đã quay sang phía em trai. Tiếng ngân nga
của Christopher đã biến thành tiếng ậm ừ ngắt quãng, khô cứng và yếu ớt
trong khi thằng bé nhìn chằm chằm vào những biểu hiện trên khuôn mặt chị
gái.
“Mẹ nhắn em,” cô bé nói. “Không thể đợi đến khi em về nhà, phải hai
tiếng nữa cơ. Em phải được biết ngay bây giờ. Mẹ phải gọi điện để thông
báo. Em phải được biết.”
“Biết cái gì ạ?” thằng bé hỏi chị một cách sợ hãi.
Lydia hít một hơi thật dài.