“Lydia! Đừng nói!”
Dường như đó là một thứ có vị thật tồi tệ mà con bé không thể ngậm
trong miệng được nữa, chỉ còn cách nói ra ngay lập tức.
“Con mèo đã tấn công chuột của em. Lần này đúng là nó đã tấn công
chúng. Nó đã xé nát hai con chuột tội nghiệp. Cả hai đều đã chết, Henry và
Madge. Mẹ nói mẹ về đến nhà thì đã thấy một mớ lộn xộn và vết máu dây
đầy trên thảm.”
Vừa thông báo xong cái tin khủng khiếp đó, Lydia quay đi, rưng rưng
nước mắt.
Christopher đổ gập người xuống sàn, gục đầu vào hai cánh tay. Hai vai
trĩu xuống.
Natalie lại đưa tay bịt chặt hai lỗ tai.
Daniel nhìn khắp lượt ba đứa trẻ mặt tái nhợt vì đau đớn. “Giỏi lắm, mụ
Miranda già kia,” anh lẩm bẩm một mình. “Lại một bữa trà nữa bị phá
hỏng. Nên hãy giúp bố, một ngày nào đó bố sẽ cắt cổ mụ ta!”
Natalie vẫn đang bịt chặt hai lỗ tai, không nghe thấy bố nói gì.