“Để kiểm soát chúng con, làm như chúng con là trẻ sơ sinh không bằng.”
“Để kiểm soát bố.”
Điện thoại, như nỗi ám ảnh đã được cài đặt đúng giờ, bắt đầu reo ở
phòng bên. Mọi người cùng ngồi yên, khó chịu và im lặng.
“Để bố nghe,” cuối cùng Daniel lên tiếng.
“Ồ không bố đừng nghe,” Lydia nói. “Hôm nay con không thể chịu hơn
được nữa. Con sẽ nghe máy.”
Cô nàng đẩy mạnh chiếc ghế lại phía sau. Tiếng chân ghế mài xuống sàn
khiến ai nấy đều thấy rợn cả chân răng. Tất cả đều ngồi im phăng phắc khi
Lydia phi qua cửa bếp tới nhấc ống nghe, chấm dứt hồi chuông đều đều dai
dẳng. Daniel thấy Natalie đang lấy tay bịt chặt hai tai. Anh âu yếm nhấc đôi
bàn tay nhỏ bé ra và đặt vào đó một nụ hôn. Christopher bắt đầu phát ra
những tiếng ngân nga khó chịu, nhưng Daniel chỉ nghiến chặt răng không
nói một lời nào.
Lydia quay trở lại.
“Ổn chứ con?” Daniel trêu chọc con bé. “Con không định nói cho mọi
người biết mẹ con nói gì à?”
Anh không bao giờ mảy may nghĩ rằng con bé sẽ nói. Con bé sẽ không
bao giờ hé răng. Nó sẽ quay trở lại với vẻ mặt cáu kỉnh, và khi được hỏi, nó
sẽ chỉ nhún vai và sưng sỉa nói: “Không có gì.” Nó thường giữ im lặng
hàng giờ, đôi khi còn lâu hơn thế, và chỉ nói cho Daniel nếu lúc nào đó vô
tình gặp anh một mình xới đất chậu cảnh đặt trên tủ đựng cốc chén ngoài
phòng khách, hoặc treo quần áo trong phòng ngủ, hoặc từ nhà vệ sinh ra.