2. Trần như nhộng trước mặt hàng xóm
Sáu giờ, Daniel thấy không thể vờ như đang chờ thời điểm thích hợp để
thông báo với lũ trẻ tin nóng hổi của mình. Nếu anh cứ nấn ná mãi thì sẽ
đến lúc chúng phải về nhà. Và anh sẽ phải đợi thêm bốn ngày dài đằng
đẵng trước khi chúng trở lại vào cuối tuần, mà không chừng trong thời gian
đó lại có người khác nói cho chúng hay cũng nên.
Anh muốn được tự mình thông báo với lũ trẻ. Nhưng mặt khác...
Một chút đắn đo trong lòng Daniel Hilliard. Ánh mắt anh nhìn khắp
phòng mong tìm được lý do nào đó để trì hoãn rồi dừng lại ở chỗ con chim
lúc này đang ngủ say trong lồng.
Daniel thầm nghĩ khi nào con chim kêu chíp chíp, anh sẽ nói cho bọn trẻ.
Dứt khoát là như thế. Không phải đắn đo gì nữa.
Quyết định thế rồi, anh ngồi thật yên lặng, sợ bất kỳ tiếng động hay cử
chỉ nào của mình cũng có thể làm Hetty giật mình tỉnh dậy không đúng lúc.
Bỗng Christopher hắt hơi. Chú chim choàng tỉnh và kêu chíp chíp.
Lần này không tính, Daniel tự nhủ.
Christopher lại hắt hơi lần nữa. Thằng bé đang ngồi cạnh đống phoi bào
đổ trên tờ báo đặt dưới đất, gắn những cái phoi bào to và cong nhất lên
chiếc bia mộ mà nó dự định sẽ cắm trên nấm mộ của hai chú chuột yêu
quý. Mỗi lần bới đống phoi bào cốt tìm cho được cái hoàn hảo để trang trí