Bây giờ thì đến lượt Christopher cười rúc rích còn Natalie phải nhét ngay
nắm đấm vào miệng để không bật cười thành tiếng. Im lặng một lúc, rồi
Daniel trả lời một cách vui vẻ, “Không nhiều lắm. Đại loại là bố chỉ ngồi
im.”
“Đại loại là ngồi im ạ?”
“Hoặc đứng im.”
Lydia nói, “Vậy bố có phải nằm im không ạ?”
“Có, có thể bố phải nằm im. Có, có thể, đôi khi, nếu được yêu cầu.
Đúng, có thể.”
Natalie không thể kiềm chế được nữa.
“Bố sẽ mặc gì ạ?” con bé hỏi. “Tiếp tục đi bố, nói cho chúng con nghe
đi! Bố sẽ mặc gì khi làm công việc đó?”
Khuôn mặt bỗng đỏ bừng bừng, Daniel buộc tội đứa con gái nhỏ.
“Con đã biết rồi! Các con đã biết hết rồi! Lần nào các con cũng biết hết
mọi chuyện!”
Christopher cười nhăn nhở.
“Mẹ giận lắm bố ạ,” thằng bé nói với vẻ mãn nguyện. “Mẹ đã nổi khùng
lên. Con chưa bao giờ thấy mẹ tức giận như thế. Ngay cả khi bố làm cho
bọn trẻ trong bữa tiệc của Natalie khiếp sợ khi thình lình xuất hiện trong
trang phục khỉ đột, con cũng không thấy mẹ giận thế. Hay khi bố giả vờ là
đã lùi xe vào người bà. Cả khi bố nói bố nghe thấy tiếng tích tắc phát ra từ