chiếc túi đựng đồ ở Woolworths và khiến cho cả đội chuyên tháo gỡ bom
tới xới tung cửa hàng tạp hóa của bà lão kia nữa.”
“Bố hiểu rồi,” Daniel lạnh lùng ngắt lời thằng bé. “Mẹ con không thích
thế.”
“Đương nhiên là mẹ không thích thế rồi ạ.”
“Ồ, lẽ ra mẹ các con nên vui mới phải chứ. Cô ta chả luôn mồm cằn nhằn
về việc bố chậm đưa tiền hằng tháng còn gì. Lẽ ra cô ta phải vui vì cuối
cùng bố cũng tìm được việc làm chứ.”
“Nhưng, bố ơi!” Lydia thét lên. “Công với chả việc gì mà lại thế! Nói
thẳng ra là làm một người mẫu khỏa thân!”
Natalie không thể không cười khúc khích.
“Có gì đáng xấu hổ đâu,” Daniel khẳng định một cách hùng hồn. “Đó là
một công việc thực thụ. Một công việc được trả lương hậu hĩnh. Phải có ai
làm công việc đó chứ.” Anh thẳng người lên. “Nói thật, bố cho rằng bố làm
việc đó khá tốt đấy.”
“Bà Hooper cũng nghĩ thế,” Christopher nói.
Daniel nhìn thằng bé chằm chằm.
“Bà Hooper ư? Bà Hooper sống cạnh nhà các con ư? Tại sao bà ta lại
biết?”
“Bà ấy đã nhìn thấy bố.”
“Nhìn thấy bố ư?”