Christopher liếc nhanh cái chạn bát lộn xộn để tìm đĩa và dao nĩa sạch cho
bốn bố con. Natalie cẩn thận lấy cốc và một hộp sữa.
Lẩm bẩm chửi thề vì hơi nước xộc thẳng vào mắt và ngón tay bỏng rát,
Daniel nhấc ổ bánh mì nóng ở khay nướng ra đặt vào đĩa. Chiếc bánh
phồng lên và bốc khói nghi ngút vài giây rồi xẹp lép.
“Ồ!”
“Gần hoàn hảo nhỉ!”
“Mẹ bảo nướng lâu quá là toàn bị thế đấy bố ạ.”
Nhưng Daniel không đồng tình.
“Không phải là bố nuớng lâu quá,” anh nói. “Mà là cái bánh phải đợi quá
lâu. Giống như bố ấy, nó đã phải đợi tận bốn mươi phút thì mẹ các con mới
chịu đưa các con tới đây.”
Nghe bố chỉ trích mẹ, Lydia mím chặt môi.
“Mẹ bảo đường tắc lắm mà bố.”
Đến lượt Daniel mím chặt môi.
“Đúng rồi, mẹ con vẫn chưa quen với giao thông nơi cô ta sống, cứ ra
đường là cô ta thấy nó lạ lùng ghê lắm. Cô ta mới chỉ sống ở đây có ba
mươi lăm năm, mới được non nửa đời người thôi. Mà lái xe thì mới chỉ
được nửa của cái non nửa đấy. Lái xe đưa các con tới đây vào thứ Ba mỗi
tuần thì mới được hai năm. Vậy nên, rõ ràng mẹ con lái xe chưa thạo, và
mật độ giao thông đông đúc luôn khiến cô ta ngạc nhiên.”