“Con có mặc áo bố mua cho con mà,” Natalie nói. “Con mặc trong đêm
đốt lửa trại, cả lúc tụi con đi xe trượt tuyết, cả lúc công viên bị ngập và lầy
lội, lúc tụi con trượt xuống đồi trong mấy thùng các tông nữa, mẹ sợ là có
phân chó ở đó.”
“Đấy!” Daniel kêu lên với vẻ đắc thắng.
“Các con thấy không? Mẹ các con chỉ chịu cho các con mặc áo bố mua
khi cô ta sợ áo cô ta mua sẽ bị cháy, hoặc rách, hoặc dơ bẩn, hoặc...” (anh
nghĩ ngay tới phân chó) “... tồi tệ hơn thế.”
Mắt anh càng tối sầm lại, và dường như không ý thức được những gì
mình đang làm, anh nhấc khẩu súng trường ảo từ giá súng ảo trên tường và,
khẽ nghiêng đầu sang một bên, ngắm bắn mục tiêu ảo.
“Bố đang làm gì vậy?” Lydia hỏi. “Bố bị chuột rút ở cổ ạ?”
Thấy ngượng ngập, Daniel làm động tác treo súng lên giá, nhưng khi
tỉnh lại, anh còn cảm thấy ngượng ngập hơn. Để kéo ý thức về thực tại, anh
đứng ngay người lại rồi hít một hơi thật sâu. Mùi rau thơm quyện với tỏi
thật ấm cúng và dễ chịu xộc vào mũi anh.
“Bánh mì kẹp!” anh chợt nhớ ra. “Muốn ăn chưa các con?”
“Muốn lắm rồi ạ!”
“Vâng.”
“Hay quá!”
Mọi người nhanh chóng quay trở về với thực tại. Lydia gạt đống đơn xin
việc của bố đang nằm ngổn ngang trên bàn qua một bên để lấy chỗ.