xé phong bì đã dán để lấy thư ra. Hai đứa cùng đọc thầm. Rồi Christopher
sẽ gấp thư lại theo nếp gấp ban đầu, bỏ vào phong bì mới lấy trong ngăn
kéo. Nó sẽ chuyền cho Natalie, cô bé ngoan ngoãn thè lưỡi liếm hồ dọc nắp
phong bì mà không nghĩ ngợi gì. Như thế, cả ba đứa sẽ cùng phải chịu trách
nhiệm, và chẳng may bị bắt, cả ba đều bị mắng.
“Chắc chắn lại chuyện mấy cái áo khoác rồi,” Daniel nhắc lại, song
không hề tin lời mình nói. Anh nhíu mày nhìn bì thư một lần nữa.
“Chắc là thế ạ,” Lydia nói. “Cả tuần mẹ cứ phàn nàn mãi, mẹ bảo không
có áo khoác thì bọn con sao mà chịu được chứ.”
Daniel phát cáu.
“Các con còn áo khác cơ mà. Mấy cái áo bố mua cho mùa đông năm
ngoái đâu rồi?”
Lũ trẻ im lặng, thế là Daniel đủ hiểu.
“Mẹ không thích các con mặc áo khoác bố mua, đúng không?” anh hỏi.
Cố lảng tránh câu hỏi, Lydia xoay sang chuyện khác: “Chúng ta có thể
bắt dầu bữa trà chưa hả bố? Chúng con đói lắm rồi.”
“Bố đang hỏi áo khoác,” Daniel vẫn cố chấp. “Mấy cái áo bố mua cho
các con năm ngoái, cái nào cũng rất đắt. Chưa bao giờ các con mặc đến
đây. Đúng vậy, bố chưa bao giờ thấy các con mặc chúng cả.” Khoảng da
quanh mắt anh sẫm lại, ánh mắt trở nên đờ đẫn. Lũ trẻ ngó lơ chỗ khác.
Chúng quá hiểu những biểu hiện này. “Các con không mặc áo bố mua phải
không? Không, các con không mặc. Mẹ các con không thích chúng, nên cô
ta không cho các con mặc.”