vẫn hay mặc (bốn cái cỡ Natalie vẫn hay mặc) nhưng chẳng cái nào vừa cả.
Kể cả những cái đề cỡ lớn hơn, lớn hơn nữa, cũng không vừa.
“Sao chật thế!” Natalie cằn nhằn, kéo dũng quần một cách khó chịu.
“Chỗ này chật quá. Cháu thấy đau lắm.”
“Cháu thử sang bên Notweeds chưa?” cô bán hàng lạnh lùng hỏi.
Họ lại thử sang Notweeds. Khi họ đến trước mặt tiền bằng kính thật rộng
rãi của cửa hàng, hai cô bán hàng đang đứng bên trong ngừng tán chuyện,
nhìn chằm chằm vào hình ảnh một người kỳ quái đến từ vùng Amazon với
lớp trang điểm lỗ chỗ và những búi tóc nhô ra từ chiếc khăn quấn đầu kỳ lạ
nhất mà họ từng thấy, ngực áo dính đầy vết xúp cà chua, gấu váy dính bùn
tèm lem, tay dắt đứa trẻ đáng yêu nhất mà người ta có thể tưởng tượng
được nhưng lại đi đôi tất cọc cạch.
Khi cánh cửa kính bật mở, hai cô chợt tỉnh.
“Chúng tôi đóng cửa bây giờ,” họ đồng thanh nói. Cô gái bạo dạn hơn
đặt tay lên cánh tay áo bà Doubtfire để xua bà ra ngoài.
Daniel thấy khó chịu. Anh đứng thẳng người lên để cao hơn hẳn cô kia
rồi nạt nộ:
“Này cô gái trẻ, cái bảng thông báo trên cửa nói rõ là cửa hàng cô đóng
cửa lúc năm rưỡi mà.”
“Giờ chả năm rưỡi thì gì hở bà,” cô gái cãi lại.
“Vẫn còn bảy phút nữa.”
“Còn bảy phút thì chả thử được cái nào.”