“Thế thì chúng tôi sẽ xem”
“Xem thì làm được gì hở bà?” cô gái vẫn khăng khăng. Biểu hiện trên
khuôn mặt cô thể hiện rõ ràng rằng chẳng có gì trong cửa hàng vừa khổ
người bà Doubtfire.
“Lại đây nào Natalie,” Daniel nói. “Cháu không thích xem những bộ
quần áo đáng yêu này à?
“Không ạ,” Natalie đáp. “Cháu muốn về nhà.”
Cô bán hàng đã sai lầm khi nở nụ cười tự mãn.
“Con nhỏ này thật là!” Daniel nói. “Cứ để chúng tôi xem, bảy phút thì
bảy phút chứ.”
“Giờ còn sáu phút,” cô kia chỏng lỏn.
Natalie bị kéo lê theo đúng nghĩa đen giữa các giá treo quần áo. Cô bé cứ
bám miết chân trên sàn khi bị bố kéo nên để lại cả đường vệt chân trên tấm
thảm cứng của cửa hàng. Cô bé cau có và ấm ức than: bàn chân đau; cẳng
chân cũng đau; nó muốn về nhà; sắp lỡ chương trình Leter xanh dương rồi;
nó chả thích quần yếm.
“À, thế thì chỗ chúng tôi chả có quần yếm đâu,” cô bán hàng đắc thắng.
Cô ta hoàn toàn đúng. Toàn bộ khu vực đồ trẻ em chỉ có hai giá ngắn
treo quần áo mà một giá gần như trống trơn. Không có cái nào như Miranda
nói, và dù Daniel đã xem cẩn thận từng cái một nhưng cũng chỉ mất có phút
rưỡi.