nhìn.
“Cảm ơn các cô,” anh nói và cúi đầu với cung cách lịch sự nhất có thể.
“Các cô đã giúp tôi rất nhiều.”
Khi cánh cửa vừa sập lại phía sau lưng, anh nghe thấy tiếng vọng ra từ
bên trong.
“Đúng là cái bà thô lỗ.”
Ra khỏi cửa, Natalie lập tức vui vẻ trở lại.
“Bây giờ bà cháu mình đến cửa hàng Barton nhé?” cô bé nài nỉ. “Barton
mở cửa đến tận sáu giờ bà ạ. Họ còn có một quầy bán kem ở ngay bên
ngoài.”
“Thôi, cháu yêu ạ,” Daniel nói. “Bà Doubtfire kiệt sức rồi. Giờ bà cháu
mình về thôi.”
“Nhưng còn quần yếm của cháu? Mai chúng ta lại quay lại thử ạ?”
“Không!” Daniel rùng mình. “Ta không nghĩ vậy đâu cháu yêu. Sau giờ
học mới đi mua quần áo thì chẳng mua được đâu. Để cuối tuần có nhiều
thời gian hơn hẵng đi.”
“Buồn cười nhỉ,” Natalie nói, giằng tay ra khỏi tay bố khi họ bắt đầu đi
dọc con phố về nhà. “Mẹ cũng toàn bảo thế.”