Natalie mắt ngân ngấn nước. Cô bé thấy đau lòng khi chị gái vô tình nói
bài văn mình viết là ngớ ngẩn.
“Con nhầm ạ.”
Daniel thở dài thườn thượt.
“Thôi bỏ đi. Cũng chẳng có gì khác cả. Dù sao thì các con đã ở nhà rồi.”
Rồi một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu anh.
Mặt anh cắt không còn giọt máu, khiến lớp phấn nền Apricot Crême của
bà Doubtfire trông giống như chiếc lá vàng rẻ tiền trên mặt một thi hài.
“Có, có khác đấy. Các con không thể ở đây! Không đứa nào hết! Không
phải hôm nay!”
“Sao lại không ạ?”
Daniel lấy lại thần sắc. Khuôn mặt lúc này đã chuyển thành màu nâu
sậm.
“Vì chốc nữa lớp vẽ sẽ học ở đây. Bố sẽ phải đứng khỏa thân trên tấm
thảm kia!”
“Có sao đâu bố,” cả ba đứa trẻ lên tiếng trấn an.
“Nhưng bố thấy có. Sao lại không sao?”
“Chúng con thấy bố khỏa thân suốt mà,” Lydia lên tiếng an ủi bố.
“Chúng con đã thấy bố khỏa thân lần bố đang tắm thì rạp hát ở Luân Đôn
gọi điện, và lần bố nằm riêng trên gác xép, mẹ bắt bố phải cởi hết quần áo
ra cho vào túi bóng rồi mới được leo xuống.”