“Cả lần ở Llandudno bố bị rơi khăn tắm nữa,” Natalie lên tiếng. “Lần
đấy ai trên bãi biển cũng nhìn thấy bố.”
“Đó là chuyện khác,” Daniel nói với bọn trẻ. Bố không có cái tính cả
thẹn. Thoáng nhìn thấy mông bố ư? Với bố thì điều đó không thành vấn đề!
Ý tứ quấn mảnh vải khi vừa tắm xong mà không cẩn thận để nó tụt ra ư?
Việc gì phải xấu hổ! Nhưng đứng như phỗng trong ba tiếng đồng hồ trên
thảm trong bộ trang phục mặc từ trong bụng mẹ để con cái nhìn chằm chằm
vào ư? Không, cảm ơn! Không, không, không!”
Lũ trẻ thể hiện nỗi thất vọng đến tột cùng.
Không đứa nào hé răng lấy nửa lời. Sau giây phút im lặng căng thẳng,
Daniel hỏi:
“Các con không có chỗ nào để chơi sao?”
“Chơi ạ?”
“Chơi ạ?”
Giọng điệu của Lydia và Christopher cho thấy đó là điều hoàn toàn ngớ
ngẩn.
“Không thì đọc sách. Vẽ? Nấu ăn?” Daniel dần trở nên tuyệt vọng. “Thôi
để bố cho mấy đứa ít tiền rồi mua sắm nhé.”
“Bao nhiêu ạ?”
Daniel lục hết túi này tới túi khác trên áo bà Doubtfire. Nhưng anh chợt
nhớ ra hai tờ tiền hôm trước Miranda đưa để mua quần yếm cho Natalie
vẫn trong chiếc váy dính đầy xúp anh đã mang tới tiệm giặt là.