“Còn bốn phút.”
Giọng cô bán hàng đầy bực tức.
“Không về-ề được hả bà?”
Tiếng rền rĩ thảm thiết của Natalie có thể làm tan chảy cả trái tim của
người thép. Nhưng trái tim Daniel còn được làm từ những thứ cứng hơn.
“Bao giờ bà bảo về thì về, Natalie. Không thì cứ từ từ.”
Họ đi giữa các giá quần áo. Daniel cố vờ như không biết mình đang siết
chặt tay Natalie và luôn miệng lẩm bẩm làm cô bé sợ.
“Hai phút!”
Daniel cầm một chiếc váy từ giá bên cạnh lên xem thì thấy rùng mình.
Một số đồ ở đây trông đến là trơ trẽn. Rõ ràng ở cửa hàng này váy áo hở
lung tung cả, không hở lưng thì hở eo, kinh hoàng hơn là có cái hở cả ngực.
Sao bọn con gái bây giờ có thể mặc những thứ lố lăng như vậy? Sao chúng
không chết lạnh nhỉ? Mà sao lại có đứa gầy đến mức có thể chui vào cái
thứ kia chứ?
“Cháu mỏi rời cả chân rồi, cháu không đi được nữa đâu.”
“Một phút nữa!”
Hai cô gái dứng cạnh nhau ở cửa, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu. Tiếng chìa
khóa va vào nhau nghe chói tai. Daniel vẫn xem mấy bộ đồ ngủ.
Bên ngoài, đồng hồ trên tháp nhà thờ đã bắt đầu đổ chuông báo nửa giờ.
Daniel nắm tay Natalie chặt hơn rồi bước qua hai cô gái đang quắc mắt