Nhưng không có gì chông lại được số phận.
Khi anh đang thoải mái ngồi đó, cố gắng không đung đưa chân và vẩn vơ
thử bịa ra lý do chính đáng tại sao người đàn ông trưởng thành quấn mỗi
chiếc khăn trên người nhoáng một cái đã chạy mất tới cửa hàng thuốc lá
cuối phố”, rồi mắt anh chợt hướng ra ngoài vườn.
Và anh nhìn thấy, lấm tấm như những ngọn cây nho nhỏ trồng trong chậu
giữa những cây phong lữ trên bậu cửa là ba đứa trẻ đang nhìn anh chằm
chằm, ngay sau chúng là vợ cũ của anh đang tất tả trên lối đi giống như nữ
thần đi trả thù.
“Chúa ơi!” Daniel thầm gào lên. “Cứu, cứu con!”
Anh không dám nhìn. Mà cũng không cần phải nhìn. Thậm chí ngay cả
khi anh ngồi yên vị trên ghế, ngó lơ ra chỗ khác và làm ra vẻ mặt vô cùng
điềm tĩnh thì anh vẫn có thể dễ dàng hình dung cái trừng mắt phản đối
xuyên qua lớp kính rồi mà vẫn đủ làm người khác cảm thấy sống lưng lạnh
toát, cảm nhận được đôi bàn tay đang nắm thật chặt, cũng như không mấy
khó khăn để hình dung cơn giận dữ điên cuồng của cô và những câu lẩm
bẩm trách móc: “Xuống ngay! Sao lại ngồi trên cửa sổ cả thế kia? Sao các
con không đi học? Cái gì? Đình công ư? Không đứa nào thèm nói với mẹ
một tiếng! Còn bà Doubtfire đâu? Sao bà ta bỏ đi cả ngày hôm nay mà
không thèm trông nom các con!”
Anh thận trọng liếc mắt sang phải. Khu vườn trống trơn. Anh nghĩ mình
đã nghe thấy tiếng cửa sau đóng sầm lại, và vài giây sau, tiếng chân rầm
rầm bước lên cầu thang. Chắc hẳn Miranda đang dồn con lên lầu để mắng
xối xả lũ trẻ bé bỏng tội nghiệp ấy mà không cho người ngoài hay biết.
Anh không thể chịu được chuyện đó. Anh rời khỏi ghế.