“Xin lỗi,” anh gào lên. “Tôi sẽ quay lại ngay!”
Rồi mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình trân trối, anh phi ra khỏi
phòng.
Họ gặp nhau nơi cầu thang. Anh dừng bước và ngước mắt nhìn lên. Cô
đang xuống nhà. Nét mặt hoang mang, tay cầm tấm khăn hoa quấn đầu của
anh, mong chờ cả thế giới này đều vô tội như bình trà tươi mới, đều không
gây trở ngại như bất kỳ vật dụng nhỏ bé nào khi được mang xuống lầu.
“Bà Doubtfire đâu?”
“Miranda...”
Vẻ mặt càng trở nên hoang mang, cô nhíu mắt nhìn anh chằm chằm. Rồi
khịt khịt mũi. Phải chăng vệt phấn Apricot Crême vương trên tóc do bất cẩn
đã tố cáo anh? Hay mùi oải hương thoang thoảng?
Dù là gì đi nữa thì trò chơi cũng đã kết thúc. Miranda đã phát hiện ra.
“Anh chính là bà Doubtfire!”
“Miranda! Nghe tôi...”
“Anh chính là bà Doubtfire! Trước giờ vẫn vậy!”
“Miranda! Xin cô đấy! Tôi có thể giải thích!”
Chiếc khăn đội đầu bay vèo vào mặt anh. Và, cũng giống như những lần
khác, cuộc chiến bùng nổ.