“Mọi người thấy tay trái giơ lên thế kia được không?”
Nhưng dần dần anh không làm theo yêu cầu của họ nữa, anh tự chọn cho
mình một tư thế đơn giản mà anh cảm thấy thoải mái. Dù họ thích hay
không thì đó cũng là tư thế của ngày hôm nay.
Và hầu như ai cũng thích tư thế đó. Dù bị gò bó ở nơi còn xa mới có thể
nói là lý tưởng song họ vẫn chịu khó lục tung hộp bút nhỏ tìm bút màu và
chì than, bút chì và phân màu. Sau một vài lời xin lỗi nhẹ nhàng - “Rất xin
lỗi.” “Chị có thấy là tôi vừa dịch chuyển một chút rồi không?” “Húp!” “Tôi
đã va phải cái đó đúng không? Tôi thành thật xin lỗi!” - không khí im lặng
bao trùm khắp căn phòng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu dè dặt vì
thích thú trước thành quả của mình hoặc vì thất vọng mà lý do sau thì
thường xuyên hơn, rồi cả tiếng thở phù quen thuộc của cô Purkett.
Daniel cảm thấy thư thái. Chiếc ghế đã ấm hơn. Có vẻ như mọi thứ
không đến nỗi quá tệ. Quả thực, anh gần như có thể bắt đầu nghĩ tới việc
buổi sáng hôm nay sẽ trôi qua bình yên, không có bất kỳ tai họa nào. Giá
như lũ trẻ có ý thức, cứ ở yên trên gác, không chạy xuống quấy rầy... Giá
như không ai tất tả đi tìm bà Doubtfire tốt bụng xin thêm ít cà phê nóng...
Giá như Miranda ngập đầu với đông vấn đề hóc búa nên phải ở lại công
ty...
Một giờ trôi qua. Sột soạt, lạo xạo, tẩy xóa, ậm ừ. Tất cả mọi thứ đúng là
khá dễ chịu. Lấy lại tinh thần lạc quan cao độ, anh thực sự cảm thấy khoái
chí, vui vẻ, mãn nguyện và sướng âm ỉ khi nghĩ tới việc mình được hưởng
lương hai lần. Thậm chí anh còn tự hỏi sao không đề nghị mọi người nghỉ
một chút để mình phóng vù lên tầng, khoác lại bộ váy áo và quấn khăn đầu
của bà Doubtfire, trát lên má một lớp phấn Apricot Crême mỏng rồi lại
chạy xuống dưới nhà pha cà phê trong khi “anh Hilliard” có thể đã biết ý ra
phố mua mấy điếu xì gà hút để không phiền tới lớp.