“Chúa ơi, không! Bố không chịu được tranh luận đâu. Tìm cho bố cái
khác đi.”
Trong khi Daniel lau lớp phấn Apricot Crême của bà Doubtfire,
Christopher lại giơ lên chiếc quần lót kiểu Pháp điểm những trái tim nhỏ
thật đáng yêu.
“Những cái này thì sao ạ?”
“Không!”
“Vậy thì bố phải quấn chiếc khăn choàng này thôi. Đó là tất cả những gì
con có thể tìm được.”
Daniel nhấc chân khỏi mớ quần áo bà Doubtfire vừa tụt ra trên tấm thảm
thoang thoảng mùi oải hương của Miranda. Christopher đưa anh tấm khăn
choàng in họa tiết hình cánh hoa và có tua rua màu đỏ tươi.
“Ồ, cũng được!”
Daniel quấn khăn choàng quanh người rồi buộc lại.
“Bố phải cẩn thận đấy,” Christopher cảnh cáo. “Đây là một trong những
đồ mẹ thích nhất. Bố mà làm hỏng thì bố rắc rối to đây.”
“Dù sao thì người đàn bà đó cũng thù bố sẵn rồi.”
“Đúng là thế,” Christopher toe toét. “Bố phải nghe tối qua mẹ nói về việc
bố làm người mẫu cho lớp vẽ ở nhà này cơ. ‘Cảm ơn Chúa vì ba đứa con sẽ
an toàn ở trường’ mẹ cứ nói đi nói lại thế chứ. Bọn con không dám nói với
mẹ là có đình công. Sáng nay chúng con đều giả vờ đi học như bình thường
rồi trốn ở trong vườn đến tận lúc mẹ đi làm.”