Daniel hoảng quá, vội vàng xua mọi người ra khỏi bếp.
“Ra đi các anh chị thân mến. Ra tiền sảnh ổn đinh chỗ ngồi đi. Bà già
này xin đảm bảo anh Hilliard sẽ đứng trước mặt các vị khi các vị còn chưa
kịp bỏ hết màu vàng catmi với màu xanh coban ra.”
Học viên lớp vẽ bắt đầu cầm giá vẽ và dụng cụ đi ra tiền sảnh song vẫn
càu nhàu đôi chút về sự chậm trễ ngớ ngẩn và vô cớ kia.
Daniel phóng như bay lên lầu. Christopher đã đứng đợi sẵn ở chiếu nghỉ.
“Bây giờ chúng con được xuống dưới nhà chưa bố?”
“Tất nhiên là chưa!”
Daniel đẩy cậu con trai vào phòng Miranda.
“Nhanh lên,” anh nói. “Trong lúc bố cởi quần áo, con lục tủ của mẹ con
tìm cho bố cái gì để bố quấn quanh người đi.”
“Tìm cái gì bây giờ ạ?”
“Bố không biết!” Daniel cởi áo ra. “Cái gì đó làm họ bị sao nhãng. Cái gì
màu mè ấy - phải thật khó vẽ!”
“Cái này được không hả bố?”
Christopher giơ lên một cái áo len bảy sắc cầu vồng in biểu tượng chống
hạt nhân.