Daniel hoảng hốt.
“Không khéo mẹ con lại quay về ấy chứ! Có thể lắm. Sáng nay chắc cô
ta đã nhận được đơn xin thôi việc của bố rồi. Biết đâu cô ta sẽ chạy ngay về
để thuyết phục bố ở lại.”
“Nếu mẹ quay về thì bố chết chắc.”
“Ồ, Chúa ơi!” Daniel thét lên.
Rồi anh phi ngay xuống nhà, những dải tua rua bay phấp phơ.
Tầng dưới cũng chẳng khá hơn là mấy, bởi anh đã làm dây lên một đợt
tranh cãi dữ dội. Một quan điểm thẩm mỹ cho rằng anh nên đứng trước ánh
sáng tự nhiên bên cửa sổ và để tấm khăn choàng họa tiết hình cách hoa sặc
sỡ quấn hờ quanh người chứ không nên buộc túm lại. Quan điểm khác thì
cho rằng anh nên ngồi dưới ánh đèn để các họa tiết nổi bật trên những nếp
gâp mềm mại (“Để xem màu đỏ nói gì với màu hoa cà!” tiến sĩ Hamid hào
hứng reo lên).
Bà Hooper có ý kiến rằng anh nên bỏ phéng chiếc khăn choàng họa tiết
cánh hoa ra song tất cả những ai có mặt đều ý tứ lờ đi.
Daniel bước lên tấm thảm lò sưởi rồi ngồi lên ghế đẩu một cách khéo
léo. Anh cảm nhận rõ cái lạnh của tấm gỗ dưới phần mông trần. Anh phải
cố gắng làm theo yêu cầu rồi gợi ý khác nhau của họ mất đến một, hai phút.
“Anh có thể quay mặt sang trái một chút được không? Cảm ơn anh. Quá
hoàn hảo!”
“Anh có thể duỗi chân ra một chút được không - đó!”