Không còn cách nào khác, Daniel đánh liều.
“Các anh chị đã uống hết cà phê chưa?” anh nhỏ nhẹ bằng giọng bà
Doubtfire âu yếm nói với con. “Tôi dọn ly được chứ? Các anh chị cứ đi ra
tiền sảnh, dựng giá vẽ và sắp bút chì ra, tôi đi gọi anh Hilliard đây.”
“Gọi anh Hilliard? Anh ta đang ở đây hả bà?”
“Từ nãy đến giờ anh ta vẫn trốn ở đây ạ?”
“Không phải trốn, anh ạ. Chỉ là anh ấy đến hơi sớm nên lẻn ra vườn làm
điếu thuốc thôi.”
Daniel nghe thấy mọi người xung quanh thì thào bàn tán khó nghe.
“Ở đây sao? Từ nãy đến giờ!”
“Đáng ra bà ấy phải nói sớm hơn mới phải!”
“Chẳng lẽ bà ấy không nghe thấy là chúng ta đang lo lắng sao? Hay bà
ấy điếc?”
“Thì ra anh Hilliard này cũng hút thuốc đấy.”
Quên béng mất mình đang là ai, Daniel đáp lại lời nhận xét cuối cùng.
“Thỉnh thoảng tôi cũng làm một điếu xì gà cho vui.”
Tất cả mọi người quay sang trố mắt nhìn anh. Trong mắt họ, bà
Doubtfire không phải típ người thỉnh thoảng hút xì gà; nhưng dù gì, họ
cũng không nên nghĩ bà là người điếc lòi.