“Vẫn còn chiếc Volvo nào khác chất đầy thùng của Công ty Thiết bị Ánh
sáng phía sau ấy ạ? vẫn còn chiếc Volvo đỏ nào khác có một quý bà tóc đỏ
đang cáu giận ngồi sau vô lăng ư?”
Tiếng còi xe lại vang lên gay gắt và giục giã.
“Bố...?” Natalie năn nỉ với đôi mắt ngấn nước. Tiếng còi xe tiếp tục réo
lên om sòm. Âm thanh thiếu kiên nhẫn ấy làm lũ trẻ cuông hết cả lên,
chúng bắt đầu nháo nhác đi thu nhặt đồ đạc của mình.
“Dừng lại!” Daniel hét lên. “Đừng có nháo nhác như chạy loạn thế! Sao
mấy đứa phải hoảng sợ thế!”
Bọn trẻ dừng lại, nhưng vẫn còn do dự và lo lắng. Daniel dang rộng cánh
tay và thuyết phục:
“Mẹ các con thậm chí còn không biết chắc các con có đang ở đây không
vì hai mươi phút nữa mới đến giờ đón cơ mà. Có thể chúng ta đang đi mua
sắm hoặc đang trong công viên. Cô ta không thể biết được.”
“Mẹ biết đấy ạ,” Christopher nói. Thằng bé nhặt áo khoác lên và bắt đầu
mặc vào.
“Cởi áo ra!” Daniel hét lên.
Christopher nhìn bố trân trân.
“Cởi áo ra mau!”
Christopher kéo ống tay áo nhàu nhĩ ra khỏi tay rồi ném áo xuống nền
nhà.