tận để lãng phí thời gian của chúng ta.” Mắt anh thẫn thờ nhìn xa xám.
“Phải cố tìm cách khác thôi...”
Chìm trong suy tư, anh quay lưng lại lũ trẻ và rút chiếc khăn tay chấm bi
tím trong túi ra. Cuốn góc khăn vào hai ngón tay, anh kéo thật căng. Rồi,
thậm chí còn chưa kịp nhận ra mình đang làm gì thì anh đã quấn phần còn
lại ngắn ngủn của dải khăn quanh vật gần mình nhất, một ổ bánh mì to cắt
lát, rồi siết chặt lại.
Những lát bánh mì tung tóe khắp nơi.
Lũ trẻ nhìn không chớp mắt.