“Thế mẹ con nói sao?”
“Mẹ không nói gì nhiều,” thằng bé trả lời dứt khoát rồi quay đi.
Daniel nắm lấy vai thằng bé và xoay người nó lại.
“Mẹ - con - đã - nói - gì?”
Hai đứa trẻ kia nhìn chăm chú.
“Mẹ nói là điều đó có thể làm hỏng lịch sinh hoạt hằng ngày của mẹ.”
“Làm hỏng lịch sinh hoạt hằng ngày ư? Làm hỏng lịch sinh hoạt hằng
ngày ư?”
Mặt Daniel không hề biểu lộ chút cảm xúc.
Daniel nắm chặt tay và đấm mạnh vào lòng bàn tay bên kia.
“Nhưng các con có muốn đến đây không?” anh lay mạnh người con trai.
Christopher cáu kỉnh xoay phắt sang Lydia cầu viện. Con bé trả lời thay
cho em trai.
“Tất nhiên là em ấy muốn đến đây chứ ạ. Cả con cũng thế. Và Natty
cũng vậy. Sao chúng con lại muốn chiều nào cũng ở nhà cùng với một
người mà chúng con không hề biết, một người lúc nào cũng chỉ biết câu:
‘Cháu thân yêu, cái này cô không biết đâu. Đợi mẹ cháu về rồi hỏi xem thế
nào nhé!’ Chúng con không muốn thế. Chúng con thích đến đây ở với bố
hơn. Thích hơn nhiều. Nhưng chúng con có thích cũng chẳng được. Mẹ sẽ