người quản lý, và chính cách nghĩ đó đã giúp mẹ đạt được thành công như
ngày hôm nay.”
“Chức Quản lý Độc tôn ở Đế chế!”
“Là công ty chứ ạ.”
“Tóm lại là có tiền thuê người dọn dẹp.”
“Thật ra là người giúp việc,” Christopher chỉnh lại, và cậu bất cẩn nói
thêm: “Mẹ nói rằng năm nay mẹ sẽ phải đi công tác nhiều hơn, và mẹ cần
phải giao chúng con cho một ai đó đáng tin cậy.”
“Tại sao mẹ các con lại không để các con ở cùng bố? Bố là một người
đáng tin cậy. Bố còn là bố của các con nữa cơ mà.”
Christopher thay đổi ngay nét mặt. Thằng bé trở nên buồn bã và mệt
mỏi. Nó trả lời có phần cáu kỉnh:
“Vì mẹ không thể.”
“Không thể ư?”
“Vâng, không thể.”
Daniel nhìn thằng bé với ánh mắt sắc nhọn.
“Con đã hỏi mẹ đúng không? Con đã đề nghị được ở với bố phải
không?”
Christopher đỏ bừng mặt. Thằng bé đang nổi giận. “Dĩ nhiên là chúng
con đã đề nghị như thế,” nó đáp lại.