“Bây giờ, bố,” cậu bé nắm tay bố thì thầm, mặt tràn đầy mong mỏi hân
hoan và ngây thơ. “Hãy đương đầu với mẹ. Đừng để chúng con phải thất
vọng.”
Miranda Hilliard, giám đôc điều hành Công ty Thiết bị Ánh sáng
Hilliard, đã xuất hiện ở cửa. Cô thanh lịch từ đầu tới chân trong trang phục
hai màu đen bóng và trắng tinh. Mái tóc dày và thơm mát được búi cao
bằng chiếc kẹp nhỏ lấp lánh. Đôi guốc bảy phân làm cô cao hơn cả Daniel.
“Chào, Dan.”
“Chào, Miranda.”
“Cửa nhà anh hình như hơi bị kẹt.”
“Tôi đã khóa cửa mà.”
“Ồ, thật vậy sao?” Cô ngoái lại nhìn dọc hành lang, dừng lại ở lỗ thủng
vừa mới hằn sâu trên giấy dán tường do nắm cửa đập vào và những mảng
vữa rơi rắc đầy nền nhà.
“Mà thôi, kệ nó đi,” cô lơ đãng nói.
“Ừ, kệ nó đi.” Daniel đồng tình một cách thoải mái nhất có thể. Nhưng
cô không còn bận tâm tới chuyện đang nói nữa. Cô đang nhìn khắp phòng,
xem xét các mối nguy hiểm: mớ dây điện cũ sờn chạy dọc sàn nhà, cây kéo
làm vườn mở rộng ngoác nằm chỏng chơ trên ghế đẩu đúng tầm khuỷu
chân; rồi lại để ý đến tất cả những thứ lộn xộn dù là nhỏ nhất: cái thì lù lù
một đống trên sàn, cái không vỡ thì cũng mẻ, cái thì đáng ra phải được quét
đi từ tám đời rồi.