“Một bên bếp của anh bị hỏng phải không?” cô hỏi, liếc nhìn về phía bếp
ga.
Không kịp kìm nén, Daniel kêu lên ngạc nhiên:
“Sao cô biết?”
Cô nhún vai.
“Làm gì tôi chả biết,” cô đáp. “Nó không bị dính nhiều dầu mỡ như ba
cái còn lại.”
Cô bước tiếp vào phòng, váy bay phất phơ. Bên ngoài áo sơ mi xếp li, cô
mặc gi lê màu nhung khiến Daniel bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm cũ. Anh
luôn luôn thích thú khi nhìn thấy những bộ đồ của vợ cũ mà anh vẫn còn
nhận ra. Vợ cũ của anh có một khả năng mà gần đây anh mới nhận ra đó là
giữ cho quần áo bền mãi, và anh đã sai lầm khi trót nói với cô điều này
trong một giây bất cẩn. “Cái đó gọi là giữ gìn cẩn thận,” cô độp lại. Từ đó
Daniel không bao giờ dám bình luận những đồ cô mặc nữa. Nhưng anh vẫn
chú ý.
“Đây là cái gì?”
Cô chỉ vào bên trong lồng chim.
“Cái đó à? Đó là Hetty, con chim cút của Christopher.”
“Thật ư? Tôi nhớ là trông nó khác cơ mà.”
“Giờ nó ở trong cái lồng khác,” Daniel giải thích.