Cô lại chọc con Hetty lần nữa, lần này mạnh hơn một chút. Hetty nhảy
lên nhảy xuống bên trong chiếc lồng một cách ngoan ngoãn và kêu lên chíp
chíp như để chứng minh cho điều Daniel nói.
“Âm thanh đó sao?”
“Đúng,” Daniel trả lời. “Đó là tiếng chim cút, chíp chíp.”
Miranda phủi nhẹ đám bụi bay lên từ lớp sỏi rải chuồng bám trên váy và
quay lại.
“Vậy thì tốt,” cô nói. “Chúng ta sẽ lấy nó.”
“Lấy-cái gì?”
“Con chim đó.”
“Nghe này,” Daniel vội nói. Anh có thể cảm nhận được cái nhìn kết tội
của con trai ở sau lưng mình. “Đây không phải là cửa hàng bán thú cảnh,
Miranda. Đây là nhà tôi.” Anh gí mặt mình vào sát mặt vợ cũ hơn một chút,
nói vừa to vừa chậm như thể cô bị nặng tai và thiểu năng trí tuệ. “Nhà - tôi.
Cô - có - hiểu - không? Có người sống ở đây. Tôi là một. Còn có
Christopher thỉnh thoảng cũng đến đây. Đây là con chim của nó. Cô -
không - mua - được - đâu.” Má Miranda Hilliard hơi ửng hồng. “Đừng có
ngốc nghếch thế, Daniel,” cô nói với anh. “Tôi không muốn mua. Tôi muốn
lấy nó. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho Christopher nếu có gì đó cho vào chiếc lồng
trống ở nhà, để bù đắp một chút cho hai con chuột đã chết của thằng bé.”
“Thế cô bảo chúng tôi để gì vào cái lồng trống ở đây?” Daniel nói mà
răng nghiến chặt. “Để bù đắp một chút cho con chim cút bị bắt đem đi.”