Cô đưa Daniel mẩu quảng cáo. Cô viêt bừa vào một coupon cắt ở báo ra.
Trong những ô hình chữ nhật phía trên số thẻ tín dụng, Miranda viết chữ in
hoa:
CẦN
NỮ
DỌN DẸP
KHÔNG
HÚT
THUỐC
ĐÁNG
TIN
CẬY.
HẰNG
NGÀY
TRÔNG
TRẺ
SAU
GIỜ HỌC.
THỎA
THUẬN
NẾU
LÀM
GIỜ
KHÁC.
GỌI
43184
ĐỂ
PHỎNG
VẤN.
Anh chưa đọc xong thì Christopher đã vồ lấy, Natalie thì nằng nặc muốn
biết mẩu giấy viết gì. Daniel ngó qua vai con trai để đọc nốt. Anh thấy
Christopher quay lại nhìn anh với vẻ van nài làm anh nhớ đến những hình
ảnh thống khổ trong cuốn Những mẩu chuyện trong Kinh Thánh hay nhất
in màu của Natalie. Trong khi đó, nét mặt như muốn giễu cợt của Lydia làm
anh thấy lúng túng.
Nét mặt của Natalie rất dễ hiểu. Nó chứa đầy hy vọng. Ít nhất thì cô con
gái út cũng đang ủng hộ anh.
Anh không thể làm nó thất vọng. Anh thu hết can đảm.
“Miranda!” anh bắt đầu đầy dũng khí. “Chuyện quảng cáo này ấy mà. Cô
không cần phải phí tiền thuê người dọn dẹp hay trông nhà làm gì cả, vẽ
chuyện. Sao không để lũ trẻ đến đây sau giờ học, rồi đón chúng lúc nào cô
đi làm về ấy?”