Miranda nhún vai. Chiếc gi lê nâng lên.
“Ôi lạy Chúa, Dan! Đừng có quá đáng thế chứ. Thằng bé đáng thương
vừa mới mất hai con chuột nhỏ! Anh không thể thôi không nghĩ đến bản
thân mình một lần và cố gắng bớt ích kỷ, thiếu suy nghĩ và vô tâm di dù chỉ
một chút thôi à?”
“Ích kỷ, thiếu suy nghĩ và vô tâm? Tôi ư?”
Daniel sôi máu.
“Và đừng có chuyện bé xé ra to thế. Tôi không có thời gian nghe đâu.”
Cô quay sang lũ trẻ.
“Giờ thì thu dọn đồ của các con đi. Chúng ta đang vội.” Cô lấy một chiếc
phong bì trong túi xách ra. “Lúc về mẹ phải ghé qua tòa soạn gửi cái này.”
“Đó là quảng cáo tìm người dọn dẹp phải không ạ?” Lydia hỏi mẹ. Đó là
lần đầu tiên một trong ba đứa trẻ lên tiếng kể từ lúc mẹ chúng có mặt ở đây.
Đó là lời nhắc khéo Daniel và anh biết điều đó. Giờ là lúc anh phải đương
đầu với cô.
Không thể nghĩ ra điều gì khác để nói, anh hỏi Miranda:
“Tôi có thể đọc được chứ?”
Miranda có vẻ ngạc nhiên.
“Nếu anh muốn.”