Miranda lờ đi lời giải thích. Cô nhìn con chim mà như không tin vào mắt
mình.
“Nó có thể tạo ra cái đống bừa bộn này à? Sao tôi không nhớ là có
chuyện này nhỉ?”
“Cũng không đến nỗi bừa bộn,” Daniel bênh Hetty. Kinh nghiệm của anh
cho thấy là đừng có chờ đợi Christopher lên tiếng. Cả ba đứa trẻ đều có thói
quen im thin thít khi bố và mẹ cùng ở một chỗ. Dường như chúng luôn cảm
thấy chúng chẳng là gì bên một thứ nhanh hơn, lớn hơn và nguy hiểm hơn.
“Thì anh xem, chỗ cạnh cái lồng bẩn khiếp lên được.”
“Vì mấy ngày nay tôi không dọn dẹp phía đó,” Daniel thú nhận.
“Nhìn vụn bánh dưới bàn cũng đủ biết cả tuần nay anh chưa dọn dẹp chứ
mấy ngày cái gì mà mấy ngày.”
Daniel cố gắng hết sức để nặn cho ra nụ cười nhưng lại thành cái nhăn
mặt méo mó.
Miranda chọc ngón tay vào con chim đang ngủ.
“Nó có gây ồn không?”
Daniel nhướng mày lên.
“Cô có ý gì mà lại hỏi là nó có làm ồn không? Cô phải nhớ được nó tạo
ra âm thanh gì chứ. Cô đã sống với nó hàng tháng trời cơ mà. Nó kêu chíp
chíp.”
“Chíp chíp ư?”