“Đây,” anh vừa nói vừa chộp mẩu coupon. “Tôi sẽ sửa chỗ nhòe này cho
cô.”
Quay lưng lại với tất cả mọi người, anh trải mẩu quảng cáo lên mặt bàn.
“Tôi sẽ lấy bút xóa xóa đi,” anh vừa nói vừa đưa tay với chiếc bút xóa.
Anh mở nắp bút rồi chấm nhẹ lên mẩu giấy. “Đấy, được rồi đấy. Nó sẽ khô
ngay thôi. Giờ thì tôi chỉ cần viết lại số điện thoại của cô lên đó, được chứ?
Bốn-ba-một- tám-bốn,” anh vừa lẩm nhẩm thật cẩn thận và rõ ràng vừa viết
rõ ràng và cẩn thận không kém: sáu-sáu-bảy-một-sáu - số điện thoại của
anh.
“Rồi,” anh nói với giọng hoan hỉ. “Thế có phải hay không?”
Không để ai kịp ngăn lại, anh vội đút mẩu giấy vào phong bì, liếm nắp,
ép xuống rồi miết ngón tay để dán lại.
Natalie thở dài đầy thất vọng. Thường thì việc liếm phong bì luôn là việc
của cô bé.
“Chết rồi, bố xin lỗi, Natty,” Daniel lên tiếng xin lỗi con. “Bố quên
không đưa con liếm rồi.”
Anh quay sang phía vợ cũ.
“Có cần dán tem không Miranda?”
“Không, cảm ơn.” Miranda lắc đầu. Christopher có thể xuống xe bỏ vào
hộp thư của tòa báo khi chúng tôi qua đó.”
“Được thôi,” Daniel vui vẻ nói, vỗ vai con trai.