Daniel ôm từng đứa trẻ khi chúng đi qua chỗ anh. Christopher ôm lấy lệ.
Lydia dùng chiếc lồng đựng Hetty để ngăn cách giữa bố và mình. Cái ôm
tha thứ của Natalie cũng thật hời hợt.
Daniel lạnh lùng gật đầu chào Miranda khi cô lùa bọn trẻ ra ngoài, từng
đứa một. Đến tận khi họ đi qua sảnh, rời căn hộ rồi đóng cửa lại, anh mới
bắt đầu nhúc nhích. Đột nhiên anh phóng như bay ra ngoài, mở toang cửa
để có thể nghe tiếng bước chân của họ vang lên ở bậc cầu thang.
Tiếng guốc lóc cóc mờ dần. Daniel kiểm tra lại khóa cửa. Ổ khóa đã bị
rơi ra. Toàn bộ cái khóa sẽ phải tháo ra thay mới.
Daniel nheo mắt. Anh lén luồn tay vào trong áo rút ra một quả lựu đạn
tưởng tượng. Dùng răng mở chốt tưởng tượng và, đợi đến khi bọn trẻ đã an
toàn ra khỏi cánh cửa chính nặng trịch dẫn ra phố, anh mới dùng hết sức
ném quả lựu đạn về phía cầu thang đằng sau người vợ cũ.
Thấy thỏa mãn rồi anh mới dựa lưng vào cánh cửa hỏng. Một nụ cười
sảng khoái xuất hiện trên khuôn mặt. Suốt cả buổi chiều, đây là lần đầu tiên
anh cảm thấy bình yên.
Anh đang lắng nghe tiếng nổ tưởng tượng.